..........
Chẳng biết làm sao ... tự nhiên bất chợt suy nghĩ về mọi thứ - mọi việc, về quá khứ - hiện tại & cả tương lai. Có phải sắp đến SN có nghĩa là sắp bớc vào cái tuổi 18 và trở thành người lớn (trên mặt lý thuyết có lẽ là thế! còn thực tiễn thì ... hên xui) nhưng chắc chắn 1 điều là chẳng ai coi mình là lớn đâu, mình cũng chẳng thích điều đó. Cứ ... vậy được rồi!!!(thiệt ko thì o biết nữa)
Lúc trước mới học lớp 8 mà cứ ngồi ... đếm xem còn bao nhiêu năm nữa mình thi ra trờng như mấy anh chị? Bao nhiêu năm nữa đủ 18 tuổi để tự do bay nhảy trong dòng đời? & bao nhiêu năm nữa so với cái đất Bình Dương này mình có thể tự hào đã làm được cái gì đó? ... Giờ nghĩ lại sao mà ... mau thế??? Mới đây đã 4 - 5 năm rồi chứ đâu ít ỏi gì, thế mà ...
Lớp 12 rồi, còn 6 ngày nữa là đủ 18 tuổi rồi nhưng có 1 chút gì đó tiếc nuối + 1 chút háo hức + 1 chút lo lo. Buồn cười!!! Những kỷ niệm tự động "review" trở lại trong cái đầu làm mình nhiều khi thấy sợ sợ, có lúc những thứ thuộc về quá khứ, những thứ ở hiện tại và cả những gì mình chưa bao giờ thấy (cũng có thể là nó ở tương lai ko chừng) trộn lẫn vào nhau rồi chui tọt vào ... cái giấc mơ của mình. Mình thì nghĩ chắc là tại ban ngày suy nghĩ nhiều + lung tung tất cả mọi thứ nên ban đêm mơ, chuyện dĩ nhiên...
Thời điểm này đi đâu cũng nghe nói "Tuyển sinh 2008" đến nhứt cả đầu, thời điểm "hot" để chạy nước rút => học hành căng thẳng, ngủ ko đủ giấc (tối thức ráng nhét vô đầu những kiến thức + nhét vô bao tử ly cà phê tự chế) nên cố bù lại bằng cách ngủ trưa. Vậy mà nhiều khi khuya mà cầm ly cà phê (nước chanh, chanh sữa, sữa) tự chế - quán cà phê mini, đảm bảo mà "made in tự tui" - ngồi mân mê suy nghĩ xả streets rồi học tiếp thấy ... hay hay, ... y như khùng á!!!
Bao nhiêu là ... "bí kiếp" của các tầng lớp sĩ tử đi trước, các vị "cán bộ lão thành" chỉ giáo các phương thức học bài + cách giữ gìn sức khoẻ + cách sắp xếp thời gian + vân vân và vân vân ... => ko biết có áp dụng được ko nhưng cũng ráng nghe để tiếp thu mai mốt có dịp ấy ra xài. Khỏi tốn công ... chôm của ai, lấy công khai.
Giờ thì suy nghĩ miên man, giờ thì ngồi nói vớ vẩn vậy chứ đến lúc rồi thì "chuyện gì đến sẽ đến" chẳng thể nào biết trước được. Có chăng là tâm sự cho người khác nghe để được nghe tâm sự của người khác & người với ngời chia sẻ cho nhau mà thôi!!!
|
9 Góp ý:
1 chút tiếc nuối+ 1 chút háo hức+ 1 chút lo lo= tương lai đang đón đợi ở phiá trước.
Chia xẻ và chúc mừng!
Gởi góp ý mới
<< Trở về