TẢN MẠN
Hôm nay là 14 tháng Chạp (Âm lịch), mới đi đám giỗ anh 2 Khanh về. Anh mất ngày Rằm tháng Chạp (15 tháng 12 âm lịch), hôm nay là giỗ đầu nên làm ngày 14. Mau quá!!! Mới đó mà 1 năm rồi nhỉ. Anh 2 mất vì tự gây tai nạn giao thông. Anh 2 Khanh - người luôn yêu thương + quan tâm đến 4 đứa em gái khi bước vào lớp 10, vì thế mà chúng em gọi anh bằng tiếng gọi thân thương: Anh 2 Khanh. Một con người luôn vui vẻ, hoà đồng, tuy ko đẹp trai nhưng nhìn dễ mến, luôn giúp đỡ và quan tâm mọi người. Thế mà ...
Nhớ lại năm trước khi vừa bước vào trường nghe tin anh mất lũ em gái bàng hoàng, ko thể tin vào những điều mình đã nghe và khóc nức nở đòi lên gặp mặt 2 lần cuối nhưng mọi người cản lại. Mình ngồi trong lớp khóc ngon lành từ đầu giờ đến cuối giờ vì cảm thấy hụt hẫng quá, mới cách đây 3 ngày còn gặp mà. Ra về lật đật về thay đồ rồi lên nhà nhưng ko kịp nhìn mặt 2. Hai mất khi còn quá trẻ - 19 tuổi - cái tuổi mà đáng lẽ ra rất đẹp và 2 nói với em là 2 đang học Hoa văn nữa mà? Ai cũng khóc: bạn bè, anh em, thầy cô, họ hàng và đau lòng nhất là ba & 2 người mẹ của 2. Tuy 2 ko sống chung với mẹ ruột nhưng 2 lúc nào cũng yêu đời, luôn cổ vũ cho 4 đứa em.
Và giờ đây, 2 ơi!!! Chúng em và cả anh Lý - bạn thân của 2 - đã đến đây vui với 2 nè, 2 ko cô độc đâu phải ko??? Những dòng nước mắt nhẹ tuôn theo lời tâm sự, những bóng người ngồi cạnh mộ 2, những cây nhang khói bay nghi ngút, ... tất cả sẽ làm cho ko khí ấm lại và 2 sẽ ko cảm thấy lạnh lẽo đâu.
2 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về