VUI MÀ ... BUỒN!!!
Mình và ba mới họp Offline về, buổi họp mặt cuối năm thật vui và ý nghĩa lắm!!! Thế nhưng mình cảm thấy buồn buồn sao ấy.
Thật chẳng hiểu nổi: lúc viết blog mình viết hay thế, mình cảm thấy muốn sẻ chia phần nào khó nhọc với Cô Thu là thế nhưng ... khi gặp rồi sao mà mình cứ ... trơ trơ như ... khúc gỗ ấy. Chẳng thể hỏi thăm cô được, chẳng nói được gì, cứ lúng ta lúng túng thế nào, ngay cả ... chụp hình kế bên người phụ nữ bị bại não kia cũng ko tự nhiên nữa. Làm sao thế nhỉ? Thật tình rất cảm động trước hoàn cảnh của cô nhưng lúc ấy thật chẳng biết làm thế nào, nói ra làm sao cả => thấy buồn và cảm thấy thất vọng về mình ghê! Họp mặt cuối năm vui là thế, mà sao về nhà mình cứ ... nhớ đến lúc ở nhà cô Thu? ...
Có đi thực tế nhiều thì ... cũng chưa thể hiểu và biết hết được những hoàn cảnh khó khăn, chưa thể có lối ứng xử tốt nhất đối với từng tình huống ấy. Đây có lẽ là bài học cho mình!
8 Góp ý:
Chị chỉ nghe kể lại và nhìn qua ảnh mà chị cũng thấy nghẹn lòng...
4mắt à, trong nick của em có cả chữ tình nguyện nè, đúng không?!
Cứ như thế đã em. Khi tuổi lớn thêm một chút, khi vốn sống nhiều hơn một chút, chị nghĩ, em sẽ ... không còn gặp cảm giác như em đang có hiện nay nữa. Vì lúc ấy, em trưởng thành lên.
Vui đi em ạ! Vì đúng là thế mà! :-)
Bông Gòn rất thông cảm vói anh. Chính bé cũng cảm mến cô Thu lắm, nhưng vẫn chưa viết được lời nào cho cô. Đôi khi bản thân mình lúng túng đến gần như là ngu ngốc. Ơ mà bé nói bé, chứ không hề có ý nói anh đâu.Hihi....
Gởi góp ý mới
<< Trở về